Thursday, October 13, 2016

Kho trời chung mà vô tận của mình riêng

.....
Sông Mã
hình ảnh quả núi đó đối với anh có ý nghĩa lớn lắm. Ý nghĩa anh đã viết ra trong bài Nét Xuân Sơn rồi. Ở tù đói, rét, khổ sở đủ điều, nhưng sức mạnh tinh thần của anh vượt qua tất cả chính là nhờ những hòn núi này đây. Bảy năm trời anh đối diện với chúng (trại tù bên này sông, dãy núi bên kia sông và chạy xa mãi tít chân trời), và chúng đã truyền đầy đủ cảm hứng sống cho anh.  

Và điều kỳ diệu là cách đây 5 năm, anh đã nhờ một người từ Hà Nội lên tận miền thượng du tỉnh Thanh Hóa, đến huyện Cẩm Thủy, đến làng Thanh Cẩm đứng bên này sông để chụp cho anh những tấm ảnh ấy. Vô giá. Em không thể tưởng tượng được người giúp anh chỉ là một người anh mới quen mà chưa gặp bao giờ, hiện đang sống tại Hà Nội. Dù chưa gặp mặt nhau, qua văn chương, qua trao đổi anh ấy mến anh như một người anh, và chỉ có anh ấy mới vào được địa điểm ấy để chụp ảnh.  Cho nên, mong em hiểu cho, dù giá trị thẩm mỹ của tấm hình núi ấy chỉ có vậy thôi, nhưng với anh nó là vô giá. Nó là tinh thần, tình cảm của đời anh. Nó là tấm ảnh có lẽ duy nhất được chụp từ một trại cải tạo nhốt quân nhân công chức miền Nam trên cả nước Việt Nam, sau khi tấn tuồng thắng thua hạ màn. Anh hãnh diện là người tìm thấy lẽ sống trong con đường chết khi khám phá ra nét xuân sơn ấy (kho trời chung mà vô tận của mình riêng), lại có đủ duyên để từ Mỹ lại sở hữu được hình ảnh "thân yêu" ấy mà anh đã từng nhìn trong bảy năm qua con sông Mã.
 m