Thursday, October 20, 2016

Một lần đến Hàng Châu....

Xuân thủy bích ư thiên, Họa thuyền thính vũ miên
Nước xuân biếc hơn trời, trong thuyền nghe mưa ng

Vi Trang

Đúng là anh có nhiều kinh nghiệm du lịch Trung Quốc, và phải nhận là tài nguyên du lịch của xứ này là mênh mông vô tận. Xứ của họ rộng lớn quá, nền văn minh cổ của họ rực rỡ quá, nên những cảnh, những tình cảm mà du khách, nhất là người Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng lớn của Trung Quốc từ nghìn xưa, nhìn thấy và cảm nhận thì vô cùng phong phú. Thành phố này chỉ là một nét nhỏ trong không biết bao nhiêu điều siêu phàm tại xứ này. 


Nhưng tả lại những điều đã thấy và cảm thì anh thấy em lại có nhiều khả năng hơn anh. Lý do: em biết nhiều thơ chữ Hán của các bậc danh sĩ, và có tài lựa chọn, trích dẫn những câu đắt nhất để mô tả cảnh và tình. Thật ra, nhiều khi chỉ cần dăm ba câu là đủ diễn đạt cái thần của cảnh trí, hơn hẳn một bài dài mà ngôn từ lung tung, không đạt được đến cái "tinh thể của ngôn ngữ" như Bùi Giáng thường nói.

Anh đã đến những nơi phong cảnh thật diễm lệ, nhưng lại tiếc và giận là không thể nào thưởng thức được hết vẻ đẹp của nó. Em biết tại sao không? Vì người Tàu ngày nay đi du lịch nhiều quá. Chẳng hạn khi đi thuyền trên hồ Hàng Châu nhìn xung quanh thì như tranh vẽ, nhưng đến bờ bên kia thì anh khiếp vía vì cái đám đông nghìn nghịt chiếm hết những con đường hoa đào ven hồ. Họ đi theo từng nhóm, mỗi nhóm có người dẫn đầu cầm cờ và loa say sưa giảng giải, chen chúc nhau, thi nhau nói, dành nhau những chỗ đẹp để chụp hình... như một cái chợ vĩ đại, bao nhiêu cái "thần" của cảnh đẹp nơi đây tiêu tán hết để nhường chỗ cho một phong cách nhân sinh cực kỳ thô lỗ. Em biết lúc đó anh mơ ước điều gì không? Anh mơ mình là hoàng đế Trung Hoa, cấm hết mọi người lai vãng nơi đây, để hoàng đế và quý phi thong dong thưởng ngoạn phong cảnh thần tiên. Nhưng tỉnh giấc mơ, anh thấy chỉ cần vài câu thơ của em đưa ra là đủ.
m