Khi
anh còn ở trong tù, một người bạn của anh đã phổ nhạc bài Mảnh vườn xưa của Tế Hanh. Bài phổ khá hay, khi nào có dịp anh sẽ hát cho em nghe.
Và
anh đang ở trong thời điểm thấy chính khu vườn của nhà mình trở thành
"mảnh vườn xưa" rồi. Mấy đứa cháu ngoại mỗi khi đến thăm mà đúng mùa có
trái cây, anh thường dẫn chúng ra vườn để chúng hái trái. Anh biết đó sẽ
là một kỷ niệm mà sau này lớn lên chúng sẽ có lúc nhớ về "mảnh vườn
xưa" của ông ngoại. Con Léa rất mê cây táo Tàu, mà nó gọi là small
apple. Thằng anh là Benjamin lại thích cây apricot, hồi nó còn nhỏ thường khệ nệ
bưng cái rổ theo ông ngoại hái trái. Hôm
qua mẹ chúng gọi cho anh để nói về chương trình vô đại học của mấy
đứa, tự nhiên anh mủi lòng: mảnh vườn của anh đang là mảnh vườn xưa của
chúng nó rồi.
Bức
ảnh và bài thơ của Dung sẽ là một chứng tích văn nghệ giữ lại một chút
hiện tại đang trở thành quá khứ. Có những thứ đang hiện diện trước mắt
chúng ta mà đã thành xưa. Vườn xưa, nhà xưa, người xưa, và... tình xưa.
m